ĐẮNG LÒNG
Thi đường rộ nở khắp làng phây
Cũng tự bày ra lắm kiểu thầy
Chị muốn thơm mình co cẳng vẫy
Anh vờ thảo dạ quắp mồm xây
Dường như tại bởi danh hào nhoáng
Hẳn lẽ thành ra tiếng nhọ nhầy
Rõ hiểu con vần như khúc ruột
Sao hoài gạ gẫm khéo tàn thây
Xin đừng gạ gẫm khéo tàn thây
Hễ chuyện tào lao kéo cả bầy
Kẻ đấm người than hoà liễn kịch
Câu từ rỗng xẹp cứ nhào vây
Anh đùa chị giễu nhoè trang giấy
Ngữ ý cằn thô lại bủa vầy
Khẽ nhắc tâm hồn sao để vậy
Coi thường bạn hữu đắng lòng bây