ĐẮNG LÒNG
Một chiều nơi con phố
Xót xa lòng, lá đổ
Những vui, buồn, sướng khổ
Thương, yêu, đâu tội đồ.
Em không vẽ, chẳng tô
Vượt qua ngàn con lộ
Hiến thân, cam thất thố
Nhục, vinh, dại, ngây ngô.
Nơi đất khách Thủ Đô
Xe máy chạy như vồ
Chẳng đệm êm, giường gỗ
Giấc ngủ như điên rồ.
Ngỡ víu mợ, cùng cô
Trách thương lòng lộ cộ
Mong lương nhờ bến đỗ
Cầu phước, sống mơ hồ.
Rồi bão táp gió xô
Đoạn trường, đầy cám dỗ
Lời dối gian biện hộ
Rằng say nắng, mê ô.
Gió bay, quên khi khổ
Mộng mơ thả trên phố
Quên người thương, quá độ
Tâm dã vội héo khô.
Ai ngỡ xuân tan, đổ
Yêu dẫu xa ngàn lộ
Chắt lòng, không ái ố
Ân nghĩa nỡ đắp mồ.
1252019 (22:49)