DÁNG MƠ
Nàng ngồi xõa tóc mượt như nhung
Lụa tơ trắng tươi vẽ thẹn thùng
Sáng da hương phất trong lòng
Đen huyền ánh mắt ngập dòng tình son.
Vắng em bỏ ngỏ đã mòn
Cho anh ở lại vẫn còn vấn vương
Chiều đông trổi khúc nhớ thương
Lâng lâng con sóng trùng dương đượm màu.
Duyên tình anh mãi trước sau
Dù cho má thắm nhạt màu hương phaj
Tim anh vẫn nhớ u hoài
Khắc sâu hương lữa... tình ai thưở nào.
Mây tình quyện gió lao xao
Tình em anh nhớ hương trào mộng yêu
Hoàng hôn đổ bóng về chiều
Tơ lòng nhớ mãi...bóng Kiều Dáng Mơ.