DÁNG NGUYỆT
Đêm nay Nguyệt nép mình trên cành lá
Dáng xinh xinh nghiêng ngả lối đi về
Anh chập chừng níu vội với cơn mê
Đang chếnh choáng vụng về say từng bước
Mây xuống thấp đắp nẻo đường non nước
Thấy mắt em xanh ướt phủ chân trời
Bên Hạc Hoàng nghe biển hát trùng khơi
Anh say đắm trong lời yêu của gió
Đêm lặng quá ngựa dừng chân yên vó
Dáng thu mơ lấp ló ngõ hoa vàng
Anh vội vàng ngang dọc bước xênh xang
Tìm phượng tím đã vội vàng hạ trắng
Anh mong chờ một mùa xuân hoa nở
Đến bên em rạng rỡ ướp môi hồng
Em tuyệt vời tinh khiết cuối trời đông
Cùng anh nhấp chén nồng say duyên thắm