ĐÁO HẠN CÔ ĐƠN
Gặp em buổi ấy còn xuân
Đến nay ngõ khép ái ân mất rồi
Năm năm lặng lẽ mình tôi
Năm năm chôn chặt ôi thôi bẽ bàng
Đêm đêm gửi mộng nàng
Trong mây trong ánh trăng vàng trong thơ
Cô đơn là một đáy mồ
Đi vay hai chữ đợi chờ làm vui
Người đi bóng khuất chân trời
Xé tan khát vọng một thời đam mê
Năm canh giấc mộng dài ghê
Mà năm năm ấy lê thê tháng ngày
Thức mà như tỉnh như say
Nửa tỉnh thì nhớ chua cay nửa buồn
Nhớ lời em nói rằng thương
Dù ta gian khó dặm trường ngại chi
Đồng hoang em có quản gì
Đồng chiêm cây lúa đến thì trổ bông
Bên anh cây lúa chắc đòng
Bên anh hạt gạo trắng trong tròn đầy
Buồn vì người ở nơi đây
Người thì xa lắc chân mây phương nào
Người buồn đứng giữa trời sao
Nhìn vừng trăng khuyết lòng ngao ngán lòng
Tơ chùng con nhện không dăng
Năm năm thấm thoắt dùng dằng thiệt hơn
Lần này đáo hạn cô đơn
Năm năm kế tiếp tủi hờn sao đây?
????????????????
Này là gió này là mây
Này là cái tuổi đã đầy vết thương
Này là mái tóc điểm sương
Mấy sợi râu bạc vấn vương tìm về
Năm năm tiếp nối lê thê
Lại thêm đáo hạn lối về cô đơn!
?????????????????