DẠO KHÚC ĐÊM TRĂNG
Sao đêm nay bỗng nhớ chị hằng
Mượn phím ngà dạo khúc dưới đêm trăng
Vì sao sáng giữa đêm mờ ảo
Tiếng nguyệt cầm len lỏi giữa canh thâu
Chú sáo sậu buồn rầu nhân thế
Việc ở đời chăm chế để hòa an
Kiếp nhân sinh cuộc sống trần hoàn
Đâu ai lường trước tai nàng xảy ra
Nén lòng hoán hận để thứ tha
Bởi do cơn gió vô tình tạo gây
Ta ngẫm nghĩ xây đời tươi đẹp
Vần thơ hồng ghép mộng đượm hương loan
Dạo phím ngà hãy còn trong dạ
Đường nào phẳng để ta không vắp ngã
Biển cả nào chẳng sóng gợn đưa
Là đại dương phải mở lòng vĩ đại
Đêm huyền ảo đàn kia khẽ gảy
Nghe du dương có phải tiếng tơ lòng
Tiết đông tàn sao bỗng miên mang
Cánh mai vàng nghe tiếng than trắc ẩn
Qua mùa đông sao tuyết vẫn rơi
Trắng xóa đường khi bình minh vừa thức
Ôi bỗng nghe những gì rai rức
Như tiếng thở dài nhức nhói tận tâm
LX Ngày 29 tháng giêng năm 2018 NPLX