ĐẤP MỘ CUỘC TÌNH
CHÔN VÙI NHỚ THƯƠNG
Gió thổi lạnh nghe lòng nhức nhối
Xuân chưa tàn nắng vội chói chang
Đào mai sắc thắm ngỡ ngàng
Rơi từng cánh mỏng đất hoang tìm về
Vườn hiu quạnh tái tê nỗi nhớ
Hương chưa nồng xuân nỡ bỏ đi
Muôn hoa héo úa chỉ vì
Tại đời phụ bạc chia ly trái mùa
Lòng trắc ẩn men chua phủ lối
Chẳng ấm nồng đã vội lời thương
Giờ đây nghiệt ngã trăm đường
Đêm về nặng mối tơ vương lệ sầu
Mang nỗi nhớ từ lâu cất giữ
Chuỗi ngày buồn quá khứ vùi chôn
Từ lâu trĩu nặng tâm hồn
Mong người sẽ hết đau buồn trong tim
Nàng đừng nhớ...đừng tìm kỷ niệm
Đừng để lòng lấn chiếm sầu thương
Từ nay trên các nẻo đường
Ta nàng đoạn tuyệt tơ vương ái tình...