ĐẤT NƯỚC BỐN MÙA XUÂN
Đất nước tôi có cả bốn Mùa Xuân
Khi có giặc là bốn mùa đưa tiễn
Mẹ tiễn Con đi trong niềm vui hãnh diện
Vợ tiễn Chồng Anh Chị tiễn Em đi
Gái thay Trai hiến trọn tuổi xuân thì
Nói chống giặc không thứ gì ngăn cản lổi
Bốn nghìn năm Nước Nhà trong hấp hối
Là bấy lần nước mắt Mẹ tuôn rơi
Ngóng tin Con sau những hồi Bom đổ
Giấc chẳng tròn loang lổ những mơ hoang
Bấm đốt tay tính tháng ngày xa cách
Mong chiến trường tai ách sớm qua mau
Xuân chiến chanh kém màu tươi hoa lá
Tết đơn người vì ở chiến trường xa
Mẹ lầm lũi bên vườn Cà Nụ Bí
Cơm qua ngày khiến Xuân buồn ủy mị
Nhưng tự hào vì Con là Chiến Sĩ
Là Thiên Thần Quý Độc Lập Tự Do
Hiến tất cả bao sức mình vốn có
Bởi người dân chịu khó cần cù
Giữ Tấc Đất cho dẫu dù phải chết
Máu Vua Hùng Ta bó bện thương nhau
Ngàn thế hệ không khác những Toa Tàu
Bước tiếp bước giữ màu xanh Đất Nước
Tuổi thanh xuân vui rộn bước chiến trường
Vì hòa bình chẳng tiếc gì xương máu
Hiến ngày nay cho thế hệ ngàn sau
Xuân nhiệm màu sắc nắng vàng không đổi
Cô Dân Quân Anh Bộ Đội Cụ Hồ
Bước Anh đi mang tên về con phố
Dáng Em hiền như Cây Lúa Trổ Bông
Xuân Bốn Mùa nhuộm thắm hồng đôi má
Em Là Ai ! Cô gái hay Nàng Tiên
Em có Tuổi hay không có tuổi
Mắt Em nhìn hay Chớp Lửa Đêm Đông
Mà Thịt Da Em lại nở trắng hồng
Đối mặt kẻ thù không bao giờ khiếp sợ
Quê Hương ơi đã bao Mùa nức nở
Mãi Đẹp Xinh Đẹp Ở Chính Tim Mình
Là Các Mẹ, Các Em Là Người Lính
(Khổ thơ 9 sưu tầm trong văn học)