ĐÂT NƯƠC TÔI
YÊU say đắm những giòng sông chảy miết
Suốt đêm ngày da diết chở tình thương
Khi những đêm trăng tỏa sáng dặm đường
Soi bóng dáng mẹ thường hay dệt áo.
Yêu cánh đồng đã mang nhiều lúa gạo
Giúp cho đời tái tạo những niềm vui
Ôi ngát hương hoa trái trổ ngọt bùi
Cho hương vị vun bồi thêm sức sống.
Yêu những khoảng trời cao cơn gió lộng
Nắng trưa hè mẹ cất giọng ầu ơ
Đan thật nhiều tha thiết những vần thơ
Dệt mơ ước vào những tờ giấy trắng.
Yêu quê hương những đàn con mang nặng
Khúc quân hành mang hiến tặng đời trai
Gánh hành trang tuông lướt quãng đường dài
Cho đất nước thêm ngày mai rạng rỡ.
Yêu bao quát những con đường rộng mở
Nối tình quê còn cách trở quan san
Và non xanh cao vút tận mây ngàn
Nơi biển bạc rừng vàng từ muôn thuở.
Yêu cuộc sống hòa chung cùng nhịp thở
Để không còn trắc trở nỗi niềm đau
Ước mong sau non nước mãi đẹp giàu
Mong tất cả cùng mến trao vẹn vẽ...
Phong Trần 1162018