ĐẦU ĐÔNG
Cứ mỗi độ giao mùa
Là Em buồn lắm ấy
Anh nào đâu có thấy
Mắt Em vương lệ sầu
Anh đang mãi nơi đâu
Nên nào đâu biết được
Em cố lên và bước
Ngày cứ dài thêm thôi
Đường gần hay xa xôi
Đôi chân Em mê mải
Hồn nơi đâu hoang hoải
Cứ bỏ mặc Em rồi
Đông về dạ bồi hồi
Thương nhớ còn một thuở
Cho lòng này nức nở
Đẫm ướt một bờ mi
Đã đến giờ phải đi
Thu vội vàng níu kéo
Em vụng về không khéo
Anh thấy buồn không Anh...
Bầu trời mây trong xanh
Mà sao mưa không ngớt
Mong hạt thưa rồi bớt
Để ấm lại lòng Em...
An Thanh Nguyen Thi