DÂU MUÔN PHIÊN VÂN TAN CHAY VI YÊU
(Bài họa nguyên vận)
Dấu yêu à em nhớ lắm người ơi
Từng giọt nắng dịu dàng nơi mắt ngọc
Muốn vùi khẽ trộn chung đôi mái tóc
Để thấy mình quyến luyến vóc hình anh
Đêm chòng chành lặng nghe những âm thanh
Em khắc khoải nhớ anh hương tóc rối
Trong đêm trắng em vẫn hoài ngóng đợi
Xót thương người chới với giữa phong ba
Chẳng đếm đong tâm thánh thiện thật thà
Cau trầu đượm duyên mặn mà thắm mãi
Đời dâu bể vẫn ngu ngơ khờ dại
Xin người đừng làm tê tái tim nhau
Trăng thượng tuần thao thức suốt đêm thâu
Còn vương mãi bầu trời xanh cổ tích
Em thổn thức nghe tim mình rớt thịch
Cuối đường chiều sao nghịch lỗi mùa yêu
Người dối gian chẳng cưng nựng yêu chiều
Dẫu xa cách muôn vạn điều ruồng rẫy
Dòng máu nóng nơi tim hồng tan chảy
Cho tình nồng luôn rực cháy được không?
Ngày 1232019