DẪU NGHÈO
( họa nv - nđt - tam đối )
Thơ họa : Võ Tấn Thường
Đời ta được sống dẫu cho nghèo
Chỉ tội ai người mãi sống neo
Lẻ gối âm thầm luôn rũ rượi
Đơn phòng lặng lẽ cứ buồn heo
Bao ngày cấy tỉa đà dương lặn
Lắm buổi gieo trồng đã nguyệt treo
Bởi phận nên đành rơi chỗ nước
Vì duyên phải chịu rớt nơi bèo !...
Bài xướng của Tg Hồ Cần :
Số đã đơn côi phận lại nghèo
Em nhà cuối xóm cảnh gieo neo
Quanh năm tất bật đường cơm áo
Suốt tháng âm thầm chốn hút heo
Cấy gặt ba mùa hôm nắng sớm
Vun trồng bốn vụ lúc trăng treo
Thương thay nửa kiếp tình phai sắc
Lận đận đời sao quá bọt bèo....