ĐÂU RỒI CỔ TÍCH
Biết bao giờ trở lại thuở ngày xưa
Những đêm mưa nghe chuyện bà cổ tích
Chuyện mà ngày nay lũ trẻ con chẳng thích
Nhưng với nhiều người là cả một giấc mơ.
Quả thị ngày xưa thơm mãi đến bây giờ
Nhưng cô Tấm tìm hoài không gặp nữa
Chuyện ngang trái đời này như cơm bữa
Lý Thông còn, Thạch Sanh bỏ đi đâu.
Đám cưới ngày nay vẫn nhắc chuyện cau trầu
Nhưng chồng vợ, anh em đã nhạt dần tình nghĩa
Đạo lý, luân thường đôi khi không đếm xỉa
Ăn khế trả vàng, hỏi may túi bao gang?
Trở lại xa xưa cái thuở hồng hoang
Phù Đổng Thiên Vương nhổ tre làng đuổi giặc.
Đất nước thời nay nhiều trai tài gái sắc
Liệu có tìm được chàng Gióng nơi nao?
Nghĩa vợ tình chồng sâu nặng xiết bao
Ai mua hành tôi lời rao nghe da diết.
Nhưng lứa trẻ bây giờ đâu còn biết
Cơm áo gạo tiền, tình nghĩa cũng hư hao.
Thạch Sùng kia đến chết vẫn gào
Cái trả nồi rang tại sao lại thiếu
Nhưng cái lý muôn đời đâu phải ai cũng hiểu
Sống ác với người, trả giá có ai thương.
Chuyện ngày xưa nào khác mảnh gương
Nhưng nhiều lúc soi hoài không nhìn rõ
Nên chỉ ước mơ những đêm rằm trăng tỏ
Cho ta trở về với cổ tích ngày xưa.
Thơ Bùi Mai Thành