ĐAU THƯƠNG
Em đừng đến dù chỉ là giấc mơ
Ta run sợ mãi biết đến bao giờ
Em giết tim ta bằng tên tẩm độc
Bằng lời mật ngọt, hồn ta ngẩn ngơ
Em hỡi biết đến bao giờ ta quên
Những ngày tháng cũ của cuồng điên
Ta say dệt mộng em tàn nhẫn
Giết chết trong ta tình đầu tiên
Tình thứ nhất chưa một lần mở ngỏ
Hoa đầu mùa nguyên Vẹn nét thư sinh
Em giết chết cho bao lần lệ nhỏ
Khóc ngàn năm thương mãi mộng không thành
Trời Paris sẽ muôn đời thương tiếc
Dấu chân ta in mãi ở trên đường
Bến sông Seine không còn xanh nước biếc
Đợi ta về trong tiếng khóc của đau thương
Ngàn mây trắng sẽ tan thành mưa bụi
Chôn dùm ta Paris của thuở nào
Em sẽ bước trong muôn vàn sầu tủi
Đến thăm ai với tiếng khóc nghẹn ngào
Ta sẽ kết mưa thành đá cuội
Góp gió muôn phương thành cuồng phong
Mưa và gió lấp đầy con phố nhỏ
Và em tôi lạc bước lúc sang sông
Em sẽ về chiều tối hay đêm khuya
Ai sẽ đi với em đêm nay đêm qua
Trăng và gió sẽ đến bên em nói nhỏ
Lời đau thương vọng mãi tự ngàn xa
Đời sẽ chết trong lòng ta cỏ mọc
Màu khăn tang chôn dấu chuyện yêu đương
Ta sẽ rút mũi tên em tẩm độc
Ghim những người con gái tuổi yêu thương
Paris Munich 3419
Để nhớ thời Yêu cuồng điên mộng ban đầu
Người đó ta đây