ĐAU XÓT

Ngay giữa quê hương đẹp muôn màu Ngàn năm văn hiến tựa ngọc châu Đời sống người dân đang êm ả Đùn ra một đống...cái phố Tàu ! Quan trên giả điếc chẳng biết sầu Đồng tiền che mắt có hay đâu Khốn khổ dân đen buồn ngơ ngác... Khách cấm chủ nhà...vậy mới đau !!! Chẳng lẽ mất quyền tự chủ sao Đất tổ cha ông...mượn đứa nào ? Phù điêu tiêu ngữ...nêu trắng trợn Hỏi kẻ nắm quyền...chốn nơi nao ? Đến lúc dân đen phải thét gào Nỗi hờn nỗi nhục nén mãi sao ! Trả lại công bằng cho thiên lý Nhổ bỏ ngay đi...cái phố Tàu !
Tác giả: HOANG PHUC PHANSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TRÁCH NHIỆM

Đúng là cóloại tìnhvô điều kiện. Là gia đình luôn vang tiếng hoan ca. Cùng chị em..cha..ôm ấp mẹ già. Nhưng lòng người ... [Đọc thêm...]

VẾT CỨA TRONG TIM

Tim ơi nín đi đừng khóc nữa. Tình gian dối lọc lừa cả thôi. Thà đơn côi tự do tự tại. Đừng suy nghĩ hãy tìm mộng ... [Đọc thêm...]

TRĂNG ĐÊ TA SAY

Đến xuân này trăng nhỉ đã bao xuân. Li rượu chênh chao thấy trăng gần. Ngửa mặt nhìn trời ly đã cạn,. ... [Đọc thêm...]

NHỮNG KỶ NIỆM BUỒN

Tìm em tìm mãi bấy lâu. Sầu đau thổn thức bạc đầu bao đêm. Sương rơi gió lạnh bên thềm. Tần ngần ngóng đợi đầy thêm ... [Đọc thêm...]

CÓ MỘT MÙA

Thơ Lính Trường Sơn. Có một mùa hun hút gió heo may. Lòng bâng khuâng nhớ đến người xa lạ. Có một mùa lá bàng rơi lả ... [Đọc thêm...]

TỘI KHÔNG ANH

Anh bỏ đi sao mãi không về. Con chúng mình vẫn còn bé quá. Để một mình ở nhà, không thể. Bẹo ra đường nhìn có khổ không ... [Đọc thêm...]

MÌNH ƠI

Hôm nay ngày gì nhỉ. Mà em chẳng nhớ ra. Thấy người ta vui đùa. Rồi cung nhau mua sắm. Ở chỗ kia đông lắm. Trong tiệm ... [Đọc thêm...]

EM ĐỢI ANH

Em đợi anh khi xuân chưa về tới. Khi hạ còn lững thững tháng ngày trôi. Rồi thu sang chầm chậm luống bồi hồi. Đến đông ... [Đọc thêm...]