ĐẦU XUÂN ĐI LÊ
Mấy vần thơ vui
Đầu xuân tôi đi lễ chùa
Thực ra là để cho vừa lòng em
Sụp ngồi lạy trước cửa thiền
Rồi cô ấy khẩn ra liền một thôi
Nào là một vốn bốn lời
Nhà cao cửa rộng Phật Trời chở che !
Con nói mọi người phải nghe
Con đe phải sợ con đè phải kinh !
Con cho vay một cái đinh
Lấy về bằng cả cái Đình có dư !
Xin ngài trừng trị vô tư
Kể nào ghen tị không trừ một ai !
Vay con thì phải nhớ hoài
Nhưng mà con nợ chẳng ai dám đòi !
Con vay không được lấy lời
Lừa con xin hãy cho lòi mặt ra !
Thương con tính nết hiền hòa
Răn chồng con nếu Trăng Hoa liệu hồn
Cũng xin chứng giám cho con !
Là phụ nữ chuyện phấn son là thường !
Tôi nghe còn thấy khó thương
Huống là Thần Phật-Tìm đường lủi ngay
Phật Trời nghìn mắt nghìn tay
Tôi còn ngồi đó có ngày chết oan !