ĐẦU XUÂN VÃN CẢNH ĐỀN NGỌC SƠN
Thơ Nguyễn Viết Thắng
Bao năm trở lại đền xưa
Bút nghiên vẫn viết sớm trưa lên trời
Cổng đền tấp lập khách chơi
Người đi vãn cảnh , ngươi thơi cầu may
Sừng sững Thê Húc đứng đây
Dang chân trụ vững nơi này khách qua
Mùi thơm hương khói tỏa ra
Cụ rùa đi vắng lòng ta nhớ nguồn
Kiếm thần vua đã trả luôn
Kim quy ngậm lấy giữ hồn nước non
Khách tinh giữ mãi lòng son
Bên cầu Thê Húc xưa còn hay không
Ngày xưa nàng đứng ngóng trong
Hôm nay ghé lại mà Lòng nao nao
..... Viết tại Tp HCM