ĐÊ MÊ HỒN THƠ TÔI
( Góp với ý thơ rất hay của Hoai Nam Dong... Trời xanh trong vắt... rỉ giọt máu hồng...)
Ai ơi có biết không?
Tình chung....còn mãi mãi
Xuân thì đời con gái
Nàng hoang hoải đợi chờ
Màu nơ đỏ năm xưa
Thành mộc miên thương nhớ
Chàng...là Thần mưa đó
Trăm năm... chẳng bến bờ
Nhớ thương người yêu cũ
Lệ đổ thành suối sông
Hoa gạo cứ đơm bông
Cháy bỏng những trưa nồng
Tình như không có tuổi
Đê mê hồn thơ tôi
Thu Thủy, Hà Nội 2932018
(Theo truyền thuyết thì hoa gạo chính là nơi lưu giữ linh hồn của người con gái chung thủy khi người yêu đã biến thành thần mưa.... )