ĐÊM ẢO DIỆU
Thầm đem nỗi nhớ tự bao chiều
Hẹn buổi sum vầy xõa tiếng yêu
Cỏ ngọt tim lồng xen gấm nhiễu
Đồ thơm não vít phả hương điều
Cho từng cảnh gợi, vờn thân liễu
Vén ảnh trăng tìm một cõi phiêu
Phím trỗi cung tình đêm ảo diệu
Hồn say viễn mộng phải chi liều.
Sửa mãi vần thơ đến tận chiều
E nàng bỡn cợt mảnh hồn yêu
Dù không vật phẩm treo màn nhiễu
Vẫn nửa tình chân mộng áo điều
Gió nẻo phồn hoa đùa ngọn liễu
Trăng miền lí tưởng gặng trời phiêu
Lều tranh khói phủ đêm huyền diệu
Tiếc mực người ơi khổ cũng liều.