ĐÊM BUỒN

Lúc tôi cười là lòng tôi đang khóc Đang chìm sâu trong khoảng trời xa Lúc tôi vui là chính lúc hồn tôi Đang rên siết liềm trong đau khổ Tôi biết khóc là hèn trong nhục nhã Nên tôi cười vậy mà thôi Tươi tằn lắm nhưng nghìn lần chua chát Có những lúc tôi thấy buồn mang mát Để tâm hồn hay nghĩ xa xôi Là những lúc hồn hôn mãi mãi Là những đêm tối lặng lẽ thời gian Trời cao nhỏ lắm tôi cười Gió đâu về chợt mát hồn tôi Từng bước nhẹ tôi nhìn mây lê lửng Mắt tôi buồn như vẻ đau thương Tôi bước đi mãi trong đêm buồn Mắt ươn ước lệ trào ra mãi
Tác giả: LÊ VĂN MỪNGSố bài thơ: [11]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CÕI MỘNG

Em nhẹ nhàng dạo gót cõi bồng lai. Mang hơi ấm giữa đêm dài mộng mị. Bờ mi thẳm ru lời tình đượm ý. Môi ngọt ngào ... [Đọc thêm...]

THƠ CHO EM

Muốn viết vần thơ gửi tặng em. Gió lạnh đầu đông đến bên thềm. Canh khuya hiu hắt cây thiêm thiếp. Chẳng thể ngủ yên ... [Đọc thêm...]

MÔNG TINH

Em vẫn muốn được cùng chung nhịp thở. Chốn hồng trần tim vẫn đợ vương mang. Để ngày nao trở về cõi địa ... [Đọc thêm...]

MUÔN ĐỜI TƯƠI SÁNG

Ai hy sinh để đất nước độc lập. Mà bây giờ cả vú lấp miệng em. Muốn phá tan cả cuộc sống êm đềm. Bán là bán chẳng cần ... [Đọc thêm...]

ĐÊM LẶNG THẦM

Chân lặng thầm trên phố nhỏ lang thang. Ta giận dỗi niềm ngỡ ngàng trống vắng. Chợt gợi nhớ tim một người trĩu nặng. ... [Đọc thêm...]

NHỚ VU VƠ

Thơ thanh tuấn Ảnh Sưu tầm. Độ đông về tuyết trắng lòng bâng khuâng. Dạ thao thức nhớ một người xa ngái. Tuổi đôi ... [Đọc thêm...]

KÍ ỨC TRONG TÔI

Năm sáu tám khi tôi còn rất nhỏ. Chiến tranh ư chẳng rõ nó như nào. Nhà tôi nghèo chạy lụt mãi đồi cao. Rồi cũng lớn ... [Đọc thêm...]

HÌNH BÓNG TRONG THƠ

TG Thanh Trinh 1242019. Em mượn hình bóng của anh. Để gieo câu chữ cho thành tình yêu. Trót mơ một giấc mơ liều. Chắc ... [Đọc thêm...]