ĐÊM BUỒN
Mưa giăng đầy trên gác nhỏ nhà em
Ôi nhớ quá lệ ướt nhèm mi mắt
Gió khuya lạnh toả làn sương qua mặt
Nét phong trần làm hưu hắt lòng ta
Em nhớ nhiều trong giấc ngủ hiền hoà
Vòng tay ấm nơi sân nhà mơ ước
Chỉ vậy thôi biết bao giờ có được
Để muôn đời mình chung bước bên nhau
Một lời thôi cũng thắm sắc muôn màu
Đường hạnh phúc cả đời sau luôn nhớ
Em cũng hiểu giờ mình đi hay ở
Nhớ nao lòng mang hơi thở yêu thương
Để rồi đây ta xa mãi dặm trường
Trong cách trở vẫn thơm hương tình ái
Một ước mong ngày vui mình trở lại
Đón nhau về cùng kết trái
852019.Bảo Bảo