ĐÊM BUỒN NỖI NHỚ
Đã bao đêm........nghẹn lòng ta thầm hỏi
Cớ sao buồn.......... để đau nhói trong tim
Có phải chăng....... duyên nợ nhắc đi tìm
Người xa lạ.........để con tim thổn thức
Những vần thơ........yêu đâu là có thực
Nuốt lệ buồn....... thao thức nhớ người dưng
Lòng nhủ thầm.......... vần thơ cũng ngập ngừng
Người chưa gặp......... ai hẹn mừng mà nhớ
Nào đã quen......... đâu lấy chi duyên nợ
Sao lòng buồn........ nỗi nhớ mãi người dưng
Có phải chăng.......... tình mơ tưởng lòng mừng
Người nơi ấy.........cũng mơ từng như vậy
Để trái tim yêu...... nồng nàn muốn thấy
Cứ đập hoài.......... như vậy phải không em
Những nhớ nhung.......cứ trôi mãi êm đềm
Thời gian lỡ.......đã làm nền em nhỉ
Giữa canh khuya......... lời thì thầm ta nghĩ
Tự nhủ lòng.......... thầm nghĩ nhớ về nhau
Bởi tình duyên........như một phép nhiệm mầu
Tình muôn thuở........phải yêu đâu có lỗi
Đã bao lần.........con tim yêu bối dối
Tự trách lòng.......mắc tội nhớ người dưng......!...?...
1652018-TG.Ng bá Bình Ng-HDA