ĐÊM BUỐT
Anh đã hẹn mà sao anh chưa đến
Để cho em phải mong mỏi trông chờ
Trên trời cao mây giăng cặp đôi kìa
Dưới mặt biển sóng dập dìu... tan... vỡ...
Một mình em mắt huyền sâu nhưng nhớ
Đến đi dấu yêu...đừng làm em sợ...
Đợi chờ anh đã buốt lạnh bờ vai
Con đường quen không cùng bước...thêm...dài...
Em trở về trong niềm đau chua xót
Lệ ướt bờ mi lăn dài... nhỏ...giọt...
Có nỗi buồn nào hơn thế hỡi anh ơi
Con đường yêu...khấp... khểnh...chơi...vơi...
Mảnh trăng ngà treo vách núi gần rơi
Gió chẳng biết cứ vuốt hoài mái tóc
Hẹn làm chi cho hao gầy dáng vóc
Để đêm trường...buốt...giá...con...tim...