ĐÊM CHƠI VƠI
Đêm lả lướt ru đời say giấc mộng
Sao mình tôi ngồi bên đống tro tàn
Mải mê tìm về ký ức thời gian
Nghe buốt lạnh phủ lên ngàn nỗi nhớ
Đêm trở giấc vuốt ve từng hơi thở
Khơi nồng nàn cuộc tình lỡ ngày nao
Tiếng người xưa hoà trong gió rì rào
Hồn cứ ngỡ ai về trao lửa ấm
Lặng lẽ ngắm mảnh trời trôi chầm chậm
Lá trên cành thấm đẫm những giọt sương
Ánh sao khuya chạm khẽ cuối con đường
Trăng bàng bạc vấn vương tình mây khói
Tình yêu đó phải đâu là gian dối
Mà do vì ta vội lỡ đời nhau
Nên giờ đây ký ức chẳng phai màu
Giờ chẳng thể mang niềm đau vùi lấp
Ngày ta bước giữa dòng đời tấp nập
Đêm lại về ôm ấp những cô đơn
Nếu còn yêu gạt đi những dỗi hờn
Về xây lại yêu thương hơn ngày ấy.
Đêm tiếp đêm để rồi ta vẫn vậy
Ngày tiếp ngày đầy rẫy những dối gian
Một mình ta cùng trăng gió mây ngàn
Âu số kiếp trời ban đời cô lẻ
2332018 Lê Ngọc