ĐÊM CÔ ĐƠN
Em đã chờ...chờ từ chiều qua đấy
Nỗi buồn này anh chẳng thấy được đâu
Đêm cô đơn em đợi phép nhiệm mầu
Chuông điện thoại sao lâu không thấy đổ
Tiếng côn trùng réo gọi nhau rôm rả
Em lặng người...gà đã gáy rồi anh
Mảnh trăng khuya cũng vỡ bóng chòng chành
Tình là thế...khiến em thành ngớ ngẩn
Chắp vần thơ em thấy mình lẩn thẩn
Chút bẽ bàng...thời gian vẫn dần trôi
Mảnh tình gom...em chắp vá lại đời
Thầm cầu nguyện không chơi vơi lạc lõng
Ở phương nam...anh cafe trên võng
Có giật mình hay bỗng nhớ em không ?
Một chút thôi...đủ an ủi cõi lòng
Đêm khó ngủ...nhìn trời mong...nhanh sáng
Cảm xúc theo ảnh : 21042019