ĐÊM ĐIỆN BIÊN NHỚ LẠI
Bác cả hy sinh ở chốn này
Vì dân vì nước nằm lại đây
Đã sáu mươi tư mùa xuân chẵn
Cảnh nhà nhớ lại như cuốn phim.
Chầm chậm ký ức thời tối đen
Bác hai giặc giết bên cửa hầm
Cha bị thương nặng trong chiến đấu
Vào trại thương binh được chăm nom.
Ông thì già yếu ốm triền miên
Thiếu ăn, thiếu mặc, không thuốc men
Bà bị mù lòa khi nhà cháy
Bọn giặc đốt nhà chúng tìm cha.
Cha thì điên dại chỉ nhớ quê
Lúc nằm ở trại khi trốn về
Nhà cửa không còn của cải hết
Cả nhà nheo nhóc thật thảm thương.
Ba người phụ nữ, không đàn ông
Biết kiếm gì ăn xuân đến đông
Rau cháo qua ngày còn không đủ.
Nuôi đàn con dại cho lớn khôn
Cho đến hôm nay đã tốt hơn
Cảnh nhà vui vẻ cả cháu con
Các bác và cha cứ yên nghỉ
Chúng con ngày đêm giữ đạo nhà.
Đùm bọc cảm thông nghĩa đồng bào
Ông bà tiên tổ nhớ công lao
Con cháu hết lòng xây đạo nghĩa
Đất nước quê nhà thắm tình ta.
Điện Biên, đêm 2232018
Trần Thanh Minh