ĐÊM ĐÔNG TRÊN PHÔ XƯA
Thơ : Ngọc Bùi.
Em nghĩ gì trong ánh mắt mùa đông.
Đêm côi cút gió về lòng buốt giá.
Bên góc phố hàng cây lay lắt lá.
Ánh đèn vàng hiu hắt bóng cô liêu.
Trong lắng sâu lòng phố vắng tiêu điều.
Màn sương giá giăng mờ trên khắp lối.
Những bước chân dường như ai cũng vội.
Quán bên đường giờ vắng khách lưa thưa.
Đêm lạnh vắng tìm về kỷ niệm xưa.
Mùa đông ấy gặp em nơi quán vắng.
Nét suy tư đôi mắt buồn trầm lắng.
Dáng dịu hiền làm ngây ngất tim tôi.
Giữa đêm buồn một chút nhớ xa xôi.
Lòng sao xuyến kỷ niệm xưa còn đó.
Trong sâu lắng lời thương còn chưa ngỏ.
Để tình buồn tàn lụi giữa đêm đông.
Đã xa rồi những mong đợi ngóng trông.
Mùa đông đến rồi đi trong nuối tiếc.
Tình tôi chết âm thầm trong mắt biếc.
Cho phố buồn hồn trống vắng đơn côi.
...Em nghĩ gì trong ánh mắt xa xôi.
Đường phố vắng một mùa đông xưa cũ...
Nam Định _ 6122018.