ĐÊM KHUYA MUỘN
Đêm khuya muộn gió lùa cong nỗi nhớ
Sao em còn trăn trở ngóng người dưng
Ngủ thôi em giọt sương rớt ngập ngừng
Rơi một nửa xuống lưng chừng chiếc lá
Em thấy không gió mùa về lạnh quá
Se sắt buồn nghiêng ngả trái tim côi
Anh đi tìm nhặt câu chữ đánh rơi
Gom góp lại để rồi đem cất giữ
Thời gian trôi cũng dường như mệt lử
Cứ mong manh níu giữ nửa câu thề
Ngủ thôi em đêm chìm đắm đam mê
Vầng trăng muộn trốn về phương trời ấy
Đêm khuya rồi anh ngồi bên trang giấy
Viết tình thơ mà thấy hắt hiu sầu
Bởi cả ngày em giận bỏ đi đâu
Cho nhung nhớ nhuộm một mầu tê tái
Chiếc lá khô lắt lay đầy khờ dại
Vấn vương chi....
29112017 Hồng Giang.