ĐÊM MUỘN
Em đã về cái thủa của ngày xưa
Khi chưa anh em hồn nhiên đến lạ
Miệng mỉm cười ngẩng đầu tin vào nắng
Sáng trên cao bùn mới dưới chân mình
Vỡ mộng đầu em vẫn đợi bình minh
Và vẫn tin hết mưa rồi nắng đẹp
Cầu vồng lung linh hơn nhờ giông bão
Biển dịu dàng qua cơn sóng trào dâng
Anh đến hồn em về lại bâng khuâng
Về với tình yêu niềm tin hạnh phúc
Nghĩ vấp váp cũng sẽ là định mệnh
Cho em cho anh... lỡ những chuyến đò
Tình chóng vánh em ru lại câu hò
Ru lại lòng khoảng thời gian úa nắng
Anh đến đi em nào còn băng giá
Khoác áo cho mình em tự hồn nhiên.