ĐÊM NÔ EN

Có một lần anh tập viết thơ tình Em cười bảo sao thơ mình buồn thế Có một lần bên Giáo Đường dâng lễ Anh giật mình chợt thấy cánh hoa rơi. Có một lần trở giấc gọi em ơi Giật mình thấy hoa rơi buồn lặng lẽ Có một lần trong đêm dài khe khẽ Anh một mình thầm khẽ gọi hoa ơi. Cuộc đời này nước mắt cứ đầy vơi Cứ đuổi bắt trốn tìm miền tóc rối Cứ buồn vui khiến lòng ai bối rối Cứ bâng khuâng như buổi hẹn ban đầu. Góc Giáo đường ngày ấy có còn đâu Giờ còn lại câu chuyện buồn hoài niệm Giờ còn lại câu thơ buồn kỉ niệm Thầm gọi người viễn xứ đã xa tôi.
Tác giả: TAONGUYENSố bài thơ: [1]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

LẠC LÕNG

Chú gà con thôi nôi. Tách mẹ đi tìm mồi. Được chủ nhà yêu thương. Dù có buồn đôi chút. Vẫn kêu mẹ chíp chíp. Và chăm ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN TÌNH HOA MUA

Nhớ ngày xưa mỗi buổi chiều. Cùng nhau đi hái thật nhiều hoa mua. [Đọc thêm...]

ĐÊM NGƯỜI NỘM CANH

Một lần nhớ mãi bản SEN. Dân trên biên giới vẫn khen lính tài. Anh em canh chốt miệt mài. Nhưng mà thám báo vẫn vài ... [Đọc thêm...]

CŨNG MỘT KIẾP NGƯỜI

Tiễn đưa ông táo chầu trời. Nhà em chỉ có cơi trầu bông hoa. [Đọc thêm...]

SAY NẮNG

TG Thanh Trinh 142019. Bước chân vào với làng thơ. Tưởng chỉ chém gió ai ngờ cảm ngay. Lạ thay cái thính làng phây. ... [Đọc thêm...]

HOA MỘC MIÊN ĐÃ RỤNG

Hoa mộc miên mùa này đã rụng bông. Ai bước đi dưới gót hồng đỏ rực. Em không về con tim anh thổn thức. Nhớ một thời với ... [Đọc thêm...]

THÁNG TƯ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ

Cơn gió nhẹ hoa rung rinh trong nắng. Để cho lòng trầm lặng mãi không phai. Tháng tư về khơi lại giấc mơ dài. Những ... [Đọc thêm...]

EM BUỒN ANH

Nếu em yêu anh nhiều việc đó là sai. Vậy cho em yêu anh chậm lại đôi chút. [Đọc thêm...]