ĐÊM THÁNG BA
Trăng cong mình ngoắc nghiêng ngả, mây trời
Sao ghen tuông giận hờn, mắt nhấp nháy
Sương buông mành lửng lơ không nhún nhẩy
Thuyền mỏng manh sóng gợn vẫy ru hời...
Tháng Ba yêu chiều. Anh nơi xa vậy !
Thấy không anh, đêm đẹp lắm vô chừng
Nhớ đến anh lòng rối rộn tưng bừng
Muốn được vòng tay anh ôm ấm ngậy.
Muốn được ngắm anh cùng say xướng hoạ
Muôn vần thơ chảy nhựa sống yêu đời
Muốn hai ta êm đềm khúc nhạc chơi
Vòng vũ điệu nhẹ nhàng mê cảm hoá.
Chưa hẳn Đêm Tháng Ba nhoà mang hết
Vẫn còn đây kỉ niệm vệt vàng son
Lả lướt ôm nhung nhớ, tết duyên tròn
Chẳng quên mãi những dỗi hờn... thêu dệt...!