ĐÊM THƠ THẨN
Đêm Đông ai nỡ gieo sầu ?
Hồng nhan một thuở khắc sâu lời nguyền !
Hư vô neo đậu con thuyền
Bỏ rơi Trần Thế một miền dấu yêu !
Gió tình chỉ thổi hiu hiu...
Làm sao ? Đưa được thuyền yêu vào bờ !
Nhân Gian còn có gã khờ
Vẫn luôn đón Gió, vẫy chờ thuyền tương
Đêm tàn Anh hứng giọt sương
Mà nghe sâu thẳm tình thương dạt dào...
Em ơi ! Em phận má đào
Anh đây sẽ hái vì Sao tặng nàng
Thương cho một kiếp hồng nhan
Bẽ bàng sương khói, lỡ làng vì ai ?
Khoắt khuya...Anh vẫn ngồi đây..!
Say Tình nhân thế...đọng hoài trong Tim !