ĐẾM THỜI GIAN
Một mình ngồi đếm thời gian
Chưa kịp vui Tết, Xuân sang mất rồi...
Dấn thân lo việc đường xa mấy
Sáng nắng chiều mưa chẳng ngại ngần
Tri kỷ đồng hành xe gắn máy
Bụi mù đeo đẳng bám quanh năm
Sương khuya mát tính làm huynh đệ
Nắng sớm ưa nhìn kết bạn thân
Gió chướng vui lùa phơ tóc bạc
Mưa dầm giặt giũ áo và quần
Thong dong cho riết qua ngày tháng
Xé lịch chờ xem lịch cạn dần
Quen việc tay làm vui khuấy lãng
Biết người chẳng nệ chuyện hèn sang
Cà phê ưa cử ngồi quen quán
Thuốc lá ghiền hơi nhả khói tràn
Cơm bụi ăn hoài chưa thấy ngán
Trưa nằm giường xếp mặc tình lăn
Thu Đông qua đến kỳ Xuân Hạ
Mấy độ mai vàng rụng trước sân
Người ngợm còn y chưa khác lạ
Thâm giao bè bạn vẫn kêu thằng
Mỗi năm trời bắt cao thêm tuổi
Đời cũng cho vương chút bụi trần
Riêng một chút lòng như nứt rạn
Đêm ngày còn đọng dạ băn khoăn