ĐÊM TRĂN TRỞ
Lời thơ Cao Cải Nguyễn
Bạn về gần mà chẳng dám lại thăm
Bởi đôi đứa còn hố ngăn khó vượt
Đêm nằm nghe tưởng có chân anh bước
Về bên em cho thỏa nỗi mong chờ
Ở bên này anh chỉ biết có thơ
Để nỗi nhớ bao ngày chờ vơi cạn
Trải lòng mình vào khoảng không vô hạn
Tự hỏi mình sao nỗi nhớ mông lung
Ở bên kia em có ngủ ngon không
Hay trăn trở chẳng thể nào ngủ được
Ngồi ngắm trăng mà trái tim thầm ước
Xóa hố ngăn để ta bước lại gần.
Trời tháng ba đang vào độ xuân phân
Nỗi trăn trở tự lòng mình than thở
Hố ngăn nào sao cản trở hai ta
Em về gần rồi mai phải đi xa
Nay chưa gặp rồi mai kia sẽ gặp
Khi hố ngăn chẳng thể nào ngăn cách
Đến với nhau trong hạnh phúc vô bờ.