ĐÊM TRĂNG BUÔN
Đêm trăng buồn nên không lời thơ viết
Ngắm lặng thầm theo từng chiếc sao băng
Muốn hét to muốn nói với em rằng
Ngày tháng đó đôi mình...trăng cùng biết
Để bây giờ tin em xa biền biệt
Phương trời nào lòng có biết có hay
Để nơi đây đêm hờn dỗi trăng gầy
Người có nhớ có thương từng kỷ niệm
Trăng yêu thương đôi mình chung câu chuyện
Lời hẹn hò in đậm bóng chung đôi
Câu yêu thương ta cũng đã trao rồi
Sao em để trăng này...ôi buồn quá
Trăng đêm nay chẳng buồn soi sáng tỏ
Mà quặn mình trú ẩn giữa tầng mây
Bởi cô đơn thương xót dáng ai gầy
Đợi chờ người với lời xưa đã hẹn
Trăng thương ai mà nghiên mình bẽn lẽn
Sợ vô tình làm nhớ...ánh trăng xưa..!!