ĐÊM TRẮNG
Lại một đêm mình làm mình mất ngủ
Thêm một đêm mình thức đủ năm canh
Chỉ mong sao đêm qua đi thật nhanh
Để sớm được gieo mình vào ngày mới
Lại một đêm tâm trí mình mệt mỏi
Rước vào mình những nghĩ ngợi lan man
Dẫu biết rằng mọi thứ chuyện dương gian
Không bao giờ vẹn toàn như ta nghĩ
Có phải chăng là mình quá ích kỷ...?
Sống với nhau mà luôn nghĩ thiệt hơn
Quan trọng hóa với hai chữ oán-ơn
Không như ý rồi giận hờn trách móc
Đã nhiều đêm mình tự một mình khóc
Rồi tự mình hằn học chuyện không đâu
Đầu u mê trĩu nặng suốt canh thâu
Và thức luôn đến bắt đầu ngày mới
Giá trần gian bớt đi điều gian dối
Cho nhau nhiều những câu nói chân thành
Con người ta sẽ sáng đẹp long lanh
Một giấc ngủ sẽ ngon lành, trọn vẹn