ĐÊM TRỞ GIÓ
Đêm trở gió nơi ấy mình có lạnh
Khúc giao mùa cơn mưa tạnh vừa hay
Hàng cây xuống lá rơi bay làm chảnh
Nắng dọi màn sương lấp lánh khoe bày.
Căn phòng vắng gửi hồn thơ vang bổng
Khắc khoải chờ say đắm mộng tình phiêu
Lòng thổn thức càng đợi yêu rung động
Hạnh phúc vô cùng cuộc sống thương chiều.
Đông đã đến tiễn thu đi lặng lẽ
Để mắt buồn thấy cô lẻ đơn côi
Tâm sầu héo mà chẳng nguôi dịu nhẹ
Những khát khao lại mạnh mẽ bồi hồi.
Sâu trong dạ bao nỗi niềm mong mỏi
Luôn ấm nồng rực sáng chói con tim
Từng hơi thở nhuộm đắm chìm khẽ nói
Anh ở đâu em mải gọi kiếm tìm.!!
Lời thơ tg : Minh Hậu