ĐÊM VÀ NỔI NHỚ
(Thơ Bút Chì D9 23062016)
Đêm ru ta vào nổi nhớ mênh mông.
Ôm khắc khoải giữa lòng đêm cô tịch.
Em đến lúc tim ta hằn vết tích.
Vết thương lòng vừa mới kéo da non.
Em đã đến như vừa trong cổ tích.
Như nàng tiên hiền dịu nhỏ từ tâm.
Chữa cho ta trái tim còn rỉ máu.
Cả tâm hồn băng hoại đã bao năm.
Em tinh khiết như cành hoa huệ trắng.
Giữa đời ta một lảng tử phong trần.
Em khắc vào tim ta một niềm tin.
Trong lúc ta vừa cúi đầu gục ngả.
Em sưởi ấm một đời ta băng giá.
Đưa ta rời vùng tăm tối yêu ma.
Sao đêm nay em lại bỏ rơi ta.
Để ta lại chìm trong vòng nghiệt ngả....
Đêm vẫn dài ! Sao đêm mãi chưa qua ?
Cho ta mãi đắm chìm trong nổi nhớ !.......