ĐÊM VỀ GIẤC TRỞ
Thơ :phero Nguyễn Tấn Khoa
Nhìn mây đuổi gió mênh mang
Ai chốn núi ngàn tủi thả hồn hoang.
Quê nhà khoắc khoải thở than.
Mòn mỏi mơ màng khoái lạc đêm thâu.
Chờ chờ..điểm ái người đâu?
Nhớ nhớ gửi sầu..gửi mộng trao thương.
Đường về vạn hướng nhiều phương
Lối đến đoạn trường nhớ bạn bâng khuâng.
Chiều chiều gió lặng ngồi trông
Nắng nhạt sương lồng một thoáng hồn phiêu.
Pha sương tóc đã xế chiều
Thốn buốt dạ xìu..chân mỏi bước lê..!
Lang thang chẳng bóng ai kề!
Rỉ rã lối về..số phận long đong.
Thân em bạc bẽo vạn dòng
Trắc trở tấm chồng muôn ngã thuyền duyên.
Sương mờ lơ lửng giữa triền
Trí vọng nối liền hình bóng của ai..
Đêm đêm giấc trở đọa đày
Tối đến mơ hoài hình bóng cố nhân.