DỆT KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Ai đem sợi nhớ ươm nồng
Cho người khát đợi những trông tháng ngày
Để rồi trong giấc ngủ say
Luyến lưu hình bóng tượng bày cảnh mơ
Từng đêm sương trắng phủ mờ
Có nàng thêu dệt áng thơ điệu đàn
Thả hồn theo ngọn gió chan
Hòa vương cảm xúc trải tràn ngữ âm
Vì đâu kẻ giấu mộng thầm
Bởi rằng chưa vẹn tình thâm hỡi chàng
Bao giờ thuyền phận ghé sang
Khúc tương thôi lẻ.. ngỡ ngàng hết đong
Xuyến xao về giữa tấc lòng
Nghê thường thỏa dạ chờ mong bước đời
Ru niềm hạnh phúc lên khơi
Bỏ quên phiền muộn xa rời chốn đau.