ĐI CHÙA HƯƠNG
( Nhại thơ Nguyễn Nhược Pháp )
Ngày mai đi chùa Hương
Em dậy lòng vấn vương
Cầm điện thoại rủ bạn
Rồi gọi đến người thương
Cuộc đi đang mời chào
Em thấy lòng xôn xao
Nghĩ ngay vào siêu thị
Mua bọc quà mang khao
Em vào tiệm hoá trang
Sửa ngay móng tay vàng
Điểm vài đường nhũ ánh
Cho thêm phần sáng choang
Em mua bộ váy ngắn
Áo hai dây màu trắng
Một đôi giày gót cao
Cho mọi người choáng váng
Mái đầu em sửa ngay
Phải mất đến nửa ngày
Ôi sao trông quý phái
Sẽ hớp hồn con trai
Thế rồi ngày hẹn đến
Diện đồ em ra bến
Tất cả lũ con trai
Cùng nhìn em ngấp nghến
Xe bon bon trên đường
Tiến về hướng chùa Hương
Kia đây rồi suối Yến
Cảnh sắc thật thân thương
Mặt nước thuyền lao xao
Ồn ã tiếng mời chào
Rồi thi nhau khua nước
Tiếng cười đùa cất cao
Em ngồi ngay mũi thuyền
Mặt ngẩng cao làm duyên
Các chàng trai bên cạnh
Chỉ chỏ cười như điên
Em vui cười hô hố
Lon bia em cứ bổ
Hết vỏ rồi lá bánh
Vô tư em quăng đồ
Khi vào đi lễ chùa
Ơ kìa sao lạ chưa ?
Mọi người cùng lé tránh
Em thích thú chen bừa
Người yêu sao trông buồn
Thấy lặng lẽ luôn luôn
Chỉ lắc đầu ngao ngán
Khi em khấn cúi người
Đáng lẽ đi hai ngày
Anh yêu bảo mệt say
Quay về nơi nhà nghỉ
Để mặc em... trưng bày
Ôi về em mới biết
Khi người yêu chì chiết
Xấu hổ đi bên cạnh
Giữa cảnh chùa thiêng liêng
Từ đó em xin chừa
Không ăn mặc vô bừa
Phải văn minh lịch sự
Nơi thiêng liêng cửa chùa.
( Ảnh mượn trên mạng )