ĐI CHÙA TRÊN NÚI

( Thuận nghịch độc ) Hoa nở búp hồng ánh đạo tâm Núi bên chùa quyện thoảng hương trầm Xa mờ tiếng kệ kinh cầu khẩn Thoáng vọng câu hoằng pháp tụng ngâm Nhòa bụi tháp đông người tựa đứng Ngát sen đài ngự Phật nghiêng nằm Tà dương cảnh đẹp ngời trăng sáng Hoa nở búp hồng ánh đạo tâm Tâm đạo ánh hồng búp nở hoa Sáng trăng ngời đẹp cảnh dương tà Nằm nghiêng Phật ngự đài sen ngát Đứng tựa người đông tháp bụi nhòa Ngâm tụng pháp hoằng câu vọng thoáng Khẩn cầu kinh kệ tiếng mờ xa Trầm hương thoảng quyện chùa bên núi Tâm đạo ánh hồng búp nở hoa
Tác giả: NGUYỄN HOÀI PHỐSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƠ TÌNH DANG DỞ

Buồn sao hỏi chữ soạn thơ tình. Bỏ nẫu mây hồng trải nắng tinh. Cơn cớ chẳng sầu tâm nhẹ bỗng. Lý do nào hận cảnh cao ... [Đọc thêm...]

NGẢ TÌNH XUÂN

TIẾNG chim rộn rã hót vui là. GIÓ lại ngân lòng dạo múa ca. THAY tiết trời hoa ngào sắc thắm. MÙA đan sức trẻ khỏe gân ... [Đọc thêm...]

TẠI ĐÊM SINH RA HỌC ĐÒI

Mượn sách người xưa điểm phố phường. Vô tình nghé đọc của Xuân Hương. Khen chê sở dĩ người thiên hạ. Một chút say thơ ... [Đọc thêm...]

HỤT HẪNG

Cứ mỗi đêm rằm lại ửng trăng. Mười hai dịp ngắm rõ cô Hằng. Đâu cần hạ mãn khơi hồn thắm. Chẳng mộng thu tàn trỗi ý ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN NHÀ NÔNG

Kiếp sống nhà nông vốn dãi dầu. Quanh năm vất vả ngại gì đâu. Mưa dầm lắm buổi cô cày lộn. Nắng cực bao ngày lão cuốc ... [Đọc thêm...]

QUÊ HƯƠNG VÀ NỖI NHỚ

Em ơi hãy ghé đến quê anh. Mảnh đất Trà Vinh cỏi mộng lành. Sáng ngắm bình minh trên sóng nước. Đêm nằm thưởng nguyệt ... [Đọc thêm...]

NÀNG MANG HÀNG SANG CHÀNG

Dĩ đề vi vận. Nhớ lại khi xưa tán tỉnh NÀNG. Mà lòng rạo rực nghĩ mênh MANG. Chiều tan buổi học về chung lối. Tiết nghỉ ... [Đọc thêm...]

VĨNH BIỆT

Bên thềm vắng biệt chẳng còn anh. Hẫng hụt lòng đơn lá rũ cành. Gió lạnh trầm thơm hồn lẩn khuất. Tim cằn tóc bạc lệ ... [Đọc thêm...]