ĐI QUA CUỘC CHIẾN
Chuyện kể rằng thuở ấy một chiều mưa
Trời ảm đạm gió lùa se se lạnh
Có cô gái tiễn chồng ra mặt trận
Mắt hoen sầu man mác nỗi niềm riêng
Đời chiến binh chinh chiến khắp trận tiền
Nơi đầu sóng miền trung thừa ác liệt
Trong khói lửa mong manh lằn sống chết
Nên lòng người nào đâu hết âu lo
Chốn tiền phương chàng chỉ biết dặn dò
Em hãy gắng chờ anh ngày trở lại
Cố thay anh chăm đàn con thơ dại
Chinh chiến tàn mình sẽ hết chia phôi
Ngỡ bình thường mong ước lại xa xôi
Ngày thống nhất nàng mỏi mòn chờ đợi
Tin về chàng vẫn mãi hoài chẳng tới
Để ưu sầu vời vợi bến sông quê
Dứt chiến tranh bao người lính không về
Bao bà mẹ đắng cay đời góa bụa
Bao trẻ thơ mồ côi cha lệ ứa
Mang nỗi đau ngàn vết cứa chiến tranh
Hòa bình về nào đã hết khó khăn
Cái cảnh khổ những năm đầu đeo đẳng
Chén cơm trắng ước mơ lòng cay đắng
Tấm thân gầy sầu lắng cả tâm can
Qua bao năm trải gian khó nhọc nhằn
Thân cô phụ cũng sức cùng lực kiệt
Nỗi trăn trở niềm riêng nào ai biết
Phút cuối đời da diết cảnh tiễn đưa
Chuyện kể rằng thuở ấy một chiều mưa
Trời ảm đạm gió lùa se se lạnh
Có cô gái lấy chồng đời lính trận
Mang nỗi buồn bạc phận đến thiên thu
Hình ảnh google