ĐI TÌM GIẤC MƠ RIÊNG
Anh vẽ bức tranh
Về người đàn bà của mùa xuân cũ
Dẫu mưa nắng, thời gian đã đi ngang đời người thiếu phụ
Dẫu hương sắc có phôi phai chẳng thể gìn giữ theo tháng năm
Song vẫn mặn mòi dáng dấp liễu tơ, đào thắm.
Em đã qua bao mùa thu trầm mặc
Vết chân chai lỳ đã dẫm qua bao khấp khểnh đường đời
Để lại sau lưng son trẻ một thời
Đã từng làm xiêu vẹo bao mùa lá đổ.
Không rưc rỡ kiêu sa
Nhưg chẳng hề nhạt nhòa trong nắng mới.
Không yểu điệu mỹ miều
Những vẫn làm xiêu bao chiều mầu tím.
Người đàn bà của mùa xuân cũ
Vẫn nhẹ nhàng, làm rung lên những tiếng tơ lòng
Bằng những khát khao
Bằng tâm hồn còn mạnh hơn cả lý trí.
Vẫn tròn đầy như những giấc mơ.
Chẳng còn khạo khờ
Mà tự tin và mạnh mẽ
Đón đợi một mùa xuân sang trang.
Người đàn bà của mùa xuân cũ
Đi tìm giấc mơ cho riêng mình..!