DĨ VÃNG MÙA HÈ
Thơ Đặng Quốc Trình
Cứ hè sang lại nhớ về kỷ niệm
Dù thời gian đã mấy chục năm rồi
Vẫn chưa mờ luôn hiện rõ trong tôi
Những đam mê của một thời trai trẻ
Chưa lớn khôn còn trong vòng tay mẹ
Hồn trắng trong như trang vở học trò
Ấp ủ nhiều những dự định , ước mơ
Đang lớn dần qua chiều dài năm tháng
Tuổi thơ ai không tâm hồn lãng mạn
Không mộng mơ không sĩ diện ,tò mò
Việc học hành ít chăm chú, âu lo
Mải chạy theo hết mốt này, mốt nọ
Lời hẹn hò chỉ còn trong nỗi nhớ
Đến bây giờ vẫn chưa kịp phôi phai..
Qua bao năm sao thấy nhớ mong hoài
Mái trường xưa ẩn hiện bóng hình ai ?
Cây phượng già cứ hè sang thắp lửa
Cháy bùng lên gieo vào trong nỗi nhớ
Gọi bầy ve nức nở suốt đêm hè
Thích nhau rồi còn lúng túng ấp e
Bạn vun vào còn ngại ngùng xấu hổ
Khi đêm về lại băn khoăn khó ngủ
Lại mơ màng hình bóng ở trong nhau
Thời học sinh cũng vội vã trôi mau
Ngày tan trường đã kề bên cửa sổ
Lão phượng già đang khoe mình rực đỏ
Tiếng ve ran như thúc giục hè về
Bỗng trong lòng một cảm giác tái tê
Niềm chất chứa lâu rồi chưa giải tỏa
Người mình nhớ sao vừa quen vừa lạ
Đậm trong tim nhưng chưa dám ngỏ lời
Trách giận gì mà lặng lẽ , xa xôi
Không giáp mặt không tươi cười chào hỏi
Hay thắc gì mà bực không thèm nói
Chùm phượng này nay biết tặng cho ai
Dạ ngẩn ngơ tôi cứ đứng đợi hoài...!
Hoa vẫn cười trên tay cầm rạng rỡ...
Hà Nội 2342019