DĨ VÃNG THỜI HOA PHƯƠNG
Đong đưa cánh phượng giữa lưng trời.
Dĩ vãng đâu còn dĩ vãng ơi.
Một thuở trinh nguyên tà áo mới.
Giờ đành thắt lại gửi mây trôi.
Cho nhau bốn tiếng ngồi mong đợi.
Bỏ học quên giờ lánh tạm nơi.
Xếp cánh hoa rơi thành chữ nhớ.
Đườg hai lối rẽ mãi xa xôi.
......Ve kêu khản tiếng trong mòn mỏi.
Nhện cứ thêu thùa chẳng nghỉ ngơi.
Lãng tử lang thang rồi tiếc nuối.
Giang hồ vất vưởng thấm cay đời.
Áo ngấm cơn mưa ôi nặng hạt.
Em đành vò nát để đem phơi.
Còn hai lối mộng chia hai lối.
Dĩ vãng đâu còn dĩ vãng ơi !!!...
2132019 tonxuocle.