ĐIÊU CÔ MUÓN NÓI
Không thấy em đến lớp
Cô vội vã lên đường
Vượt qua mấy dặm nương
Qua suối sâu chảy siết.
Đến nhà cô mới biết
Em chẳng có áo quần
Chiếc quần cộc trên thân
Không đủ em đi học.
Thương trò, cô bật khóc
Và khẽ nói với em
- Để cô sẽ về đem
Cho em quần áo mới
Hôm sau như trẩy hội
Em đến sớm nhất trường
Từ mờ sớm tinh sương
Với bộ quần áo mới.
Cô vô cùng phấn khởi
Em cũng thật là vui
Bởi khó khăn sẽ lùi
Nếu tình người ấm áp.