ĐO CHIM
Tôi là người lái đò ở Long An.
Đã bao mùa đưa em sang cập bến.
Bỗng một hôm cơn lốc đổ bất ngờ.
Đò chòng chành bỗng chìm cả ước mơ.
Phải chăng đò kia đà qúa tải.
Chẳng chở được nhiều những ước mơ.
Lũ học trò có đứa nhận con vua.
Chẳng chịu ngồi yên khi sóng xô mạn thuyền.
Hay người lái đò vẫn giữ nguyên nếp cũ.?
Đã lên đò là phải tuân lệnh nghe theo.
Rồi phụ huynh cư xử chưa phải điều.
Làm đò chìm rồi mọi người mới biết.
Cũng may cơn giông lốc ngang qua.
Nhấn đò chìm còn người vẫn bình yên.
Chỉ còn lòng người thì vẫn đang ngày đêm.
Buồn nhân thế bao giờ nguôi ngoai được?