ĐÒ KHÔNG BẾN
Chân đồi sông nước trong xanh
Đò không bến cập chơi vơi giữa dòng
Bồng bềnh là chiếc Đò trôi
Sông thì vắng khách lại không bến về
Tình ơi sao lại phū phàng
Quen rồi cũng chẳng lên duyên vợ chồng
Long đong duyên số như là...
Gặp nhau khoảng ngắn rồi lại mất nhau
Số Em như kiếp Đò ngang
Đêm nằm thấy tủi, chơi vơi một mình
Biết là số đã định rồi
Thôi đành chịu cảnh phận duyên bē bàng
Đò ơi đừng có buồn sầu
Không nơi bến đỗ cứ bồng bềnh trên sông
Làm bạn mặt nước cho vui
Một mình một chốn chẳng phiền đến ai