ĐOẠN CUỐI TÌNH YÊU

Ngày xưa mình mới quen tôi. Mình thường cắn nhẹ vào môi hỏi rằng. Anh cắn em có đau chăng ? Mỉm cười nhỏ nhẹ nói rằng hơi hơi. Miệng anh lại nở nụ cười, Chúng mình hai nụ cười tươi rộn ràng Trầu cau mai mối đưa sang, Duyên tình trọn vẹn họ hàng đều khen. Vợ chồng mình đã nên duyên, Buồn vui vẫn nhớ không quên ngày nào, Bây giờ tuy tuổi đã cao, Vẫn nhớ ngày nào anh cắn môi em. Hỏi nay mình muốn cắn thêm, Mình cắn nhè nhẹ môi em xem nào. Bây giờ vẫn thấy nao nao, Hàm răng nhè nhẹ cắn vào môi em. Này đây em hãy nhìn xem, Răng anh rụng hết cắn em nỗi gì. Chắc mai bảo trẻ chở đi, Đến phòng Nha Sĩ anh thì trồng răng ! ....TPHCM14122018ẢNH MẠNG. .....TgThị Sồi
Tác giả: NGUYỄN THỊ SỒISố bài thơ: [95]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƠ TÌNH CÒN MÃI VỚI THỜI GIAN

BÀI THƠSÔNG QUÊ TÁC GIẢHÒA PHẠM. Đi chơi một chuyến ghé thăm quê. Bốn phía là sông khắp lối về. Thỉnh thoảng lướt nhanh ... [Đọc thêm...]

KINH HOÀNG LÒNG CỐNG

Cứ bảo làm sao đường ngập rồi. Chỉ cần một trận mưa nhỏ thôi. Phố phường lại ngập như sông ấy. Bảo sao nước ta tụt hậu ... [Đọc thêm...]

NGHỊ LỰC

Chỉ vì thương mẹ và em. Với chiếc xe đạp con xem chuyện thường. Vượt băng đồi núi dặm trường. Hàng trăm cây số bon ... [Đọc thêm...]

THẮP SÁNG ƯỚC MƠ

Em không về nơi phố biển cùng anh. Tuy vẫn biết ở đô thành vui nhộn. Nhưng như vậy là em đang chạy trốn. Các học trò ở ... [Đọc thêm...]

THĂM QUÊ

Ta về thăm lại quê ta. Vòng tay ấm áp mặn mà yêu thương. Bao cô thôn nữ trên đường. Trên vai gồng gánh tơ vương cõi ... [Đọc thêm...]

MƯA NHỚ

Bạn biết không mình sợ nhất trời mưa. Nó làm mình chẳng còn là mình nữa. Trong thế giới phồn hoa tráng lệ. Bạn vẫn là ... [Đọc thêm...]

SANG NGANG

Cũng mùa Xuân trước anh lên đường. Tiễn anh em hứahậu phương đợi chờ. [Đọc thêm...]

TÌNH SẦU SANG THU

khi nắng hong vàng trên tóc em. Chiều thu nghe mộng thật êm đềm. Bài thơ nào đó lời chưa cạn. Thêu dệt tình hồng trong ... [Đọc thêm...]